Động tác cùng giọng điệu của hắn càng mềm nhẹ, càng lộ ra vẻ nguy
hiểm đến khó thở. Hắn không cho phép phản bội, dù có chết, cũng không
thể!
Mạch Khê thê lương mà cười, không có chút phản bác, ánh mắt nhàn
nhạt như mặt nước dừng trên từng đám sen Tịnh Đế mang ý nghĩa hạnh
phúc kia, khóe môi dần dần nhếch lên một độ cong đầy châm chọc.
Đúng vậy, người đàn ông như hắn làm sao có thể cho phép cô có ý nghĩ
“đại nghịch bất đạo” trong đầu như vậy được? Hắn ép buộc, chiếm hữu
thân thể cô, ép buộc cô ở lại bên cạnh hắn, thậm chí ép buộc cô mang thai
con của hắn. Hắn làm mỗi việc như vậy, không phải xuất phát từ nội tâm
đầy ích kỷ hay sao? Ngay cả nơi này, ngay cả từng người đang làm trong
bệnh viện này, đều là hắn áp đặt cho cô!
Ở bên cạnh hồ sen Tịnh Đế lành lạnh này, cô mới không cảm thấy cuộc
sống hoàn toàn đã mất đi màu sắc…
Thấy Mạch Khê không có chút phản kháng gì, lại thất thần mà nhìn
chăm chú hồ sen rộng lớn trước mắt. Lôi Dận hờ hững nhìn lướt qua biển
hồ mênh mông đầy hoa, thản nhiên và ngắn gọn hỏi, “Thích sao?”
Mạch Khê than nhẹ một câu, sự bi ai lạnh lẽo không hề hợp với lứa
tuổi…
“Nơi này có lẽ có rất nhiều tình cảm.”
Lời của cô khiến Lôi Dận hơi hơi nhíu mi, “Nếu như em thích…” Trong
mắt hắn có chút trầm tư, “Vậy thì giữ nó lại.”
Một câu nói rốt cuộc cũng khiến cho Mạch Khê phản ứng, cô thảng thốt
quay đầu. Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt anh tuấn của hắn rạng rỡ có chút
sinh động, cả cặp mắt xanh băng lạnh kia cũng có sự nhu hòa rất nhạt, là cô
nhìn lầm rồi sao?