Cánh tay Lôi Dận hơi hơi buông lỏng một chút, sắc mặt đã có chút đông
lạnh. Dường như hắn đang cố kìm nén cơn giận dâng lên trong đáy mắt.
Mạch Khê rốt cuộc cũng có một chút thoải mái. Cô ngồi trên chiếc ghế
bên cạnh hồ sen lành lạnh, áo khoác của người đàn ông kia cũng tuột từ
trên vai xuống, mà cô lại không biết…
Trong mắt cô, là hồ sen Tịnh Đế bát ngát. Trong lòng cô lúc này lại bắt
đầu có chút đau thương?
Sen Tịnh Đế? Cô cùng ai là sen Tịnh Đế đây?
Có lẽ rằng, người phụ trách bệnh viện này trồng hồ sen Tịnh Đế lớn như
vậy hẳn là mang ý nghĩa nào đó, lại bị gã đàn ông không tim không phổi
này thu mua. Hắn ta, hiểu được ý nghĩa thực sự của loài sen Tịnh Đế này
sao?
Phía sau truyền đến một tiếng thở dài. Ngay sau đó, áo khoác lại vây
bọc quanh vai Mạch Khê. Bàn tay lớn của người đàn ông dừng trên đỉnh
đầu cô, như đang nhẹ nhàng vỗ về một con thú cưng nhỏ bé, thong thả nói,
“Tôi, chỉ muốn đảm bảo em được an toàn mà thôi.”
“Nếu có thể hoàn toàn cắt đứt quan hệ với ông, như vậy tôi sẽ an toàn!”
Giọng nói Mạch Khê như hồ băng, mỗi câu nói đều lộ ra ý tứ lạnh lùng
cùng vẻ kiên quyết.
Lôi Dận ở phía sau, nghe vậy xong, ánh mắt đột nhiên trở nên khắc
nghiệt, thậm chí còn lộ ra một tia lạnh lùng, động tác khẽ vuốt trên đỉnh
đầu Mạch Khê hơi ngừng lại một chút. Gương mặt như băng đá ngàn năm
từ từ khôi phục vẻ bình tĩnh như trước, bàn tay lớn chậm rãi di chuyển
xuống dưới, dừng trên đầu vai cô, nhẹ nhàng vỗ về...
“Tôi sẽ không để em rời khỏi tôi, cho dù chết, cũng không thể!”