Thậm chí, hắn bây giờ vẫn cứ nhìn cô chăm chú như vậy…
“Nghe Hàn Á nói, em chỉ uống có một phần canh?”
Ngữ khí Lôi Dận mặc dù có chút không vui, nhưng nếu nghe cẩn thận,
lại như thể có pha một chút trách cứ đầy cưng chiều. Hắn cúi đầu, hơi thở
dừng trên đôi mày của cô, giống như làn sóng nhè nhẹ thổi qua…
Mạch Khê sửng sốt một chút, rồi lãnh đạm nói, “Tôi, tôi chẳng có khẩu
vị…”
“Không sao cả, chúng ta tiếp tục đổi đầu bếp cho đến khi em có khẩu vị
mới thôi.”
Bộ dáng ngây ngốc ngẩn ngơ của cô như thế khiến Lôi Dận có chút ý
cười. Bàn tay lớn khẽ vuốt mái tóc dài mèm mại, cúi đầu nói lời dung túng.
“Ông…” Mạch Khê như trợn mắt nhìn hắn. Hắn hẳn phải tức giận mới
đúng chứ? Ít nhất cũng không nên phản ứng theo cái dạng này.
“Có lẽ..."
Lôi Dận đưa khuôn mặt tuấn tú tới gần cô, đôi mắt màu lục băng lạnh
còn mang theo một chút suy xét, “Em thích ăn cái gì? Tôi sai người đi
chuẩn bị.”
Gương mặt tuấn mỹ kia tới gần khiến tâm tình Mạch Khê hoảng hốt.
Bàn tay nhỏ bé dùng sức đẩy hắn ra, nhíu nhíu mày, nói, “Mỗi ngày ông
đều rất rảnh hả?”
Hai ngày nay, tại sao cứ nhìn thấy ông ta suốt vậy? Dường như là hai tư
giờ đều bên cạnh cô, mà cũng có thể như quỷ vậy, lúc nào cũng xuất hiện
bất thình lình được.