"Đúng vậy, phải nói là Lôi tiên sinh gây dựng nên tổ chức Ảnh từ nhỏ
thành lớn, cho nên tinh thông những cái đó cũng không có gì là lạ." Quản
gia nói.
Mạch Khê nghe vậy sau, có chút không hiểu,"Bác Hàn Á, cha nuôi của
con không phải là cậu chủ của Lôi thị sao? Tại sao từ nhỏ lại ở trong xã hội
đen? Kỳ quái thật."
"Cái này…" Quản gia muốn nói lại thôi, vỗ vỗ gáy, trên mặt gợi lên ý
cười, "Càng nói càng phức tạp, chờ tiểu thư Mạch Khê lớn một chút là có
thể rõ."
"Hả?" Mạch Khê khó hiểu, bác Hàn Á rõ ràng còn chưa nói hết, sao lại
không nói tiếp?
"Tiểu thư Mạch Khê, hôm nay ta chỉ nói đơn giản cho con hiểu được bối
cảnh của Lôi tiên sinh thôi, đương nhiên, việc này càng ít người biết càng
tốt, hiểu chưa?" Quản gia dặn dò.
Mạch Khê liên tục gật đầu, cô đã mười sáu tuổi, cũng tự biết điều gì nên
nói, điều gì không nên nói.
Quản gia vui mừng gật đầu một cái, nhìn về phía cô, dõng dạc nói từng
tiếng: "Cho nên, tiểu thư Mạch Khê, trên thế giới này con có thể phản đối
quyết định của bất cứ ai, duy với Lôi tiên sinh… là không thể!"
Một câu như là lời cảnh cáo làm Mạch Khê phát run.
Màn đêm buông xuống, lần đầu tiên Mạch Khê ngồi trước máy vi tính
xem về Lôi thị. Lúc này mới phát hiện ra tin tức liên quan đến Lôi thị nhiều
không kể hết. Nhất là tin về tình hình tăng trưởng hàng năm, số liệu khiến
người khác phải kinh ngạc. Các loại tin tức khác cũng có, duy chỉ thông tin
cá nhân của Lôi Dận là không có, ngay cả ảnh chụp cũng không.