Không khó để tưởng tượng được Lôi Dận là một một người không ưa
giới truyền thông.
Tư liệu liên quan đến Lôi Dận lại càng ít đến thảm hại, những gì bác
Hàn Á giới thiệu có khi chỉ là một phần mười, đơn giản mà hiểu là: Lôi
Dận – Chủ tịch Lôi thị, tuổi trẻ tài cao, tài tử kinh doanh; ba mươi tuổi, là
người đàn ông độc thân hoàng kim ‘hot’ nhất toàn cầu.
Mạch Khê mở to hai mắt nhìn, áng chừng nhìn chằm chằm màn hình
máy tính đến mấy phút!
Ba mươi tuổi? Cha nuôi của cô năm nay mới ba mươi tuổi?
Cô không thể tin nổi con số mình nhìn thấy. Trong ấn tượng của cô, cha
nuôi hẳn phải là một ông già hiền từ, tối thiểu cũng phải là người trung niên
khoảng bốn mươi tuổi, không nghĩ tới…
Cô năm nay mười sáu tuổi, cha nuôi ba mươi tuổi.
Còn hai năm nữa, cô có thể nhìn thấy cha nuôi này sao? Dường như
Mạch Khê chưa bao giờ mong chờ đến vậy.
-_______________
Màn đêm bao phủ lên một chỗ khác nơi thành thị.
Bên ngoài khung cửa sổ sát đất, xe cộ tấp nập, thế giới tràn ngập sắc
màu, phồn hoa.
"Lôi tiên sinh, tất cả mọi chuyện đã thu xếp thỏa đáng rồi. Quản gia Hàn
Á cũng đã lo xong chuyện nhập học cho tiểu thư Mạch Khê.”
Dưới ánh đèn vàng nhợt nhạt, bóng hình cao lớn của Phí Dạ được kéo
dài. Hắn cung kính nhìn người đàn ông cao lớn đang ngồi trên ghế Chủ
tịch.