Phí Dạ liếm liếm môi, khó khăn lắm mới nói: "Tiểu thư Mạch Khê dung
mạo càng ngày càng giống người kia."
Lưng người đàn ông trong nháy mắt cứng đờ. Bóng đêm lan tràn càng
thêm tối tăm, thâm thúy. Phản chiếu qua tấm cửa kính trong suốt, người
đàn ông anh tuấn, kiên nghị ngoảnh mặt, đôi đồng tử xanh thẫm đột nhiên
co rụt lại, giống như viên đá lục bảo tự nhiên, lộ ra vẻ tàn khốc nhưng cũng
đẹp vô cùng.
Hắn không nói gì, chỉ là… bóng lưng cao lớn càng thêm phần áp lực.
Ngay sau đó, hắn khẽ khoát tay một cái, khuôn mặt phản chiếu trên cửa
kính lại khôi phục vẻ bình tĩnh, hờ hững.
Phí Dạ thấy thế thì như đã rõ, cúi thấp người, "Thuộc hạ cáo lui."
Không gian rộng lớn, sự lạnh lẽo dần dần lan tỏa…
-________________
Sáng sớm, Mạch Khê gần như mang theo đôi mắt thâm quầng đi xuống.
Mấy người làm chuyên hầu hạ cô thấy thế thì cũng vội vàng nối đuôi nhau
đi theo. Những người phụ trách chuẩn bị nước tắm thì điều chỉnh lại độ ấm
của nước, nhỏ thêm vài giọt tinh dầu hoa bách hợp vào nước tắm. Lập tức,
hương hoa lan tỏa, mùi hương thoang thoảng lượn lờ trong không khí. Mấy
bông hoa còn thẫm sương chầm chậm rơi trên mặt nước, dập dềnh theo làn
nước ấm, dần dần khiến không gian bên trong đậm hương thơm.
Bữa sáng rất thịnh soạn. Đây là căn cứ vào nhu cầu dinh dưỡng và sinh
lý mỗi ngày của Mạch Khê mà chế biến.
Bánh tùng thơm ngào ngạt cùng với trà sữa, sushi dinh dưỡng kết hợp
với canh cà chua; bánh hoa quả, còn có cả hamburger, nước ép trái cây
tươi; bánh lúa mạch cùng rượu trứng chim, khoai nướng và sữa yến mạch;