Mạch Khê khiếp sợ, hít thở cũng gấp gáp hơn. Cô vội vàng tiến đến
nâng viện trưởng dậy...
"Mẹ tôi? Ông còn biết chuyện gì của mẹ tôi nữa? Còn nữa, sao ông lại
bị thế này?"
Khâu Cát viện trưởng dựa cả thân mình vào tường. Lúc này Mạch Khê
mới phát hiện ra trên người ông có một chỗ đang chảy máu không ngừng,
hình như là... trúng đạn!
"Tại sao có thể như vậy?" Mạch Khê cả kinh che miệng lại, vội vàng
nói, "Tôi gọi y tá đến băng bó cho ông..."
"Ngàn vạn lần đừng !" Khâu Cát viện trưởng kéo lấy cánh tay Mạch
Khê, ánh mắt có hơn một tia phức tạp, "Có thể nói cho tôi tên cô không?"
"Mạch Khê... "
"Mạch Khê... " Khâu Cát viện trưởng thều thào một câu, gật gật đầu,
"Mạch Khê tiểu thư, cô thật sự là con gái Bạc Tuyết?"
Mạch Khê gật đầu.
"Cô đã gặp mẹ chưa?" Khâu Cát viện trưởng hỏi lại.
Mạch Khê lắc đầu...
"Khâu Cát viện trưởng, ông biết chuyện liên quan đến mẹ tôi?" Cứ nhìn
tình thế lúc này thì biết, hôm đó ông đã che giấu chuyện gì đó.
"Không sai, hôm nay tôi muốn nói cho cô một chuyện. Hôm đó tôi
không nói, tôi... tôi bây giờ không thể giữ tính mạng được. Có người... có
người muốn giết tôi... " Giọng nói của Khâu Cát viện trưởng có vẻ rất yếu
rồi.