"Bà ấy còn nói gì?" Mạch Khê không nghe rõ lắm giọng nói của ông bởi
giọng nói suy yếu rất nhỏ như không vậy.
Đúng lúc này, Mạch Khê chỉ cảm thấy bên tai ập đến cơn gió lạnh, ngay
sau đó nghe thấy tiếng rên của Khâu Cát viện trưởng. Ông đột nhiên mở to
hai mắt nhìn, miệng hét lên...
"Oành..."
Cùng lúc đó, cửa phòng bệnh lại bị mở ra. Người bước vào là Phí Dạ.
Hắn ra lệnh một tiếng, vài tên vệ sĩ ào ào lao ra ngoài cửa sổ, bên ngoài
vang lên tiếng đánh nhau.
"Tiểu thư Mạch Khê, cô có bị thương không?" Phí Dạ sải bước tiến lên,
lại nhìn thấy cả người viện trưởng đầy máu thì nhíu mày chặt lại.
Mạch Khê luống cuống tay chân, thấy miệng vết thương của viện
trưởng rỉ máu ngày càng nhiều thì không ngừng run rẩy. Cô lo lắng nói với
Phí Dạ: "Viện trưởng bị thương, mau đưa đi thôi!"