"Viện trưởng, mẹ tôi sao lại nói như vậy? Người Lôi Gia ư? Người của
Lôi gia đó là chỉ ai?"
Khâu Cát viện trưởng vô lực lắc đầu, như đang cố dùng chút khí lực
cuối cùng, hơi thở mong manh, "Đối phương là ai, tôi... không biết. Mẹ cô
sở dĩ chết là vì... bởi vì... "
Nói tới đây, ông ho khan dữ dội, từng ngụm máu tươi phun ra khiến
Mạch Khê sợ đến tái mặt. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người bị
trúng đạn nghiêm trọng đến vậy, cũng là lần đầu tiên cô cảm thụ được ranh
giới giữa sự sống và cái chết.
Phí Dạ thấy thế, biết ông không còn cầm cự được lâu nữa thì duỗi bàn
tay ra đè chặt lại nhân trung của ông để ông có thể có được chút sức lực mà
nói những câu cuối cùng!
"Viện trưởng, bởi vì sao? Nguyên nhân là gì?" Giọng nói Mạch Khê vô
cùng run rẩy.
Ánh mắt Khâu Cát viện trưởng chần chờ nhìn thoáng qua Phí Dạ, nhưng
dường như cũng không chú ý được nhiều, yếu ớt mà nói:
"Bởi vì... mẹ cô biết…. một bí…bí mật lớn nhất của…Lôi gia..." Còn
chưa chờ nói xong những lời này, ánh mắt ông dần đờ đi, khuôn mặt cũng
mất dần đi chút huyết sắc cuối cùng…
"Khâu Cát viện trưởng, viện trưởng..." Sắc mặt Mạch Khê kinh hãi,
không ngừng gọi ông vài tiếng.
"Tiểu thư Mạch Khê, viện trưởng chết rồi!" Giọng nói Phí Dạ cứ như
của tử thần từ xa vọng lại, cứ thế mà tuyên cáo cho ông chết đi.
Mạch Khê đột nhiên im bặt. Hi vọng của cô đã bay đi rồi, chỉ còn lại nỗi
tuyệt vọng!