Sát Vương cưỡi ngựa thật tài tình. Ngài đánh ngã Ser Andar Royce và
Lãnh chúa thành March Bryce Caron dễ như thể cưỡi ngựa đi vòng tròn, và
sau đó đánh một trận khó nhằn với ông Barristan Selmy tóc bạc, người đã
chiến thắng trong hai vòng đấu trước hai người hậu bối trẻ hơn ông ngót
bốn mươi tuổi.
Sandor Clegane và người anh to lớn, Ser Gregor Ngọn núi, dường như
cũng bất khả chiến bại, đánh bại hết đối thủ đến đối thủ khác một cách tàn
bạo. Thời khắc kinh hoàng nhất ngày hôm nay là trong lượt đấu thứ hai của
Ser Gregor, khi ngọn thương của y giơ lên đâm trúng bọng che cổ, với lực
mạnh đâm xuyên qua cổ họng, khiến người hiệp sĩ trẻ chết ngay tức thì.
Người thanh niên đó ngã xuống cách chỗ Sansa ngồi chưa đầy hai mét. Mũi
thương của Ser Gregor đã đâm xuyên cổ anh ta, máu cứ từ từ ứa ra, mỗi lúc
một yếu đi. Chiếc áo giáp của anh mới toanh; trên đó trang trí một ngọn lửa
cháy sáng chạy dọc cánh tay; như thể thép bắt lửa vậy. Sau đó khi mặt trời
khuất sau những đám mây, ánh lửa biến mất. Áo choàng của hắn mang màu
xanh lam, màu xanh của bầu trời trong những ngày mùa hè thoáng đãng,
trên đó nổi bật hình vầng trăng khuyết, nhưng máu hắn đã thấm đẫm trên
đó, khiến màu vải tối lại và mặt trăng từ từ chuyển sang màu đỏ.
Jeyne Poole khóc lóc thảm thiết tới mức Septa Mordane phải dẫn cô đi
chỗ khác để cô lấy lại bình tĩnh, nhưng Sansa vẫn ngồi im, tay đặt trên lòng,
quan sát với sự hứng thú lạ lùng.
Cô chưa từng nhìn thấy người chết. Cô đáng ra cũng phải sợ đến phát
khóc, nhưng không một giọt nước mắt nào chảy xuống. Có lẽ cô đã dùng tất
cả nước mắt cho Quý Cô và Bran rồi. Nếu như chuyện xảy ra với chú Jory,
Ser Rodrik hay cha thì sẽ cô sẽ phản ứng khác, cô tự nhủ. Người hiệp sĩ trẻ
mặc áo choàng xanh kia chẳng là gì với cô, chỉ là một người lạ mặt tới từ
thung lũng Arryn, người mà ngay cả tên cô đã quên ngay khi nghe thấy. Và
giờ thế giới cũng quên lãng cái tên của anh ta, chẳng có một bài hát nào
ngợi ca anh. Thật buồn làm sao.