Vết thương đó đã để lại sẹo. Từ đó, ông ấy chống lại các bậc thầy, các kỷ
luật, phương pháp thiền/chiêm nghiệm, tình đồng môn. Đó là lẽ tự nhiên.
Thực ra, ông ấy chưa bao giờ biết đến một bậc thầy, chưa bao giờ biết về
tình đồng môn bởi vì đó không phải là thứ áp đặt, mà bạn phải đón nhận
bằng tình yêu và niềm hân hoan.
Krishnamurti không bao giờ nói về những điều này, vì chẳng ích gì khi nói
về những điều này, những kẻ bóc lột ông giờ đã chết. Nhưng đâu đó vẫn
còn vết thương lòng. Thế nên ông ấy mới chống lại các bậc thầy, tình đồng
môn, chống lại các khất sĩ, tất cả các phương pháp tập luyện của họ. Điều
này nói lên phần nào về tiểu sử của Krishnamurti, không phải về các bậc
thầy và các môn đồ.
Ông ấy biết gì về Phật và những đồ đệ theo Phật? Ông ấy biết gì về Atisha
và những bậc thầy như Dharmakirti, Dharmarakshita và Yogin Maitreya –
ông ấy biết gì về những con người này? Annie Besant và Leadbeater không
bao giờ cho phép ông ấy đọc những kinh sách cổ bởi vì họ e sợ rằng ông ấy
đánh mất nguồn gốc của mình. Cho nên, ông ấy hoàn toàn không biết gì về
những truyền thống vĩ đại của thế giới.
Và nếu không biết gì về Atisha và Dharmakirti, bạn sẽ bỏ lỡ nhiều thứ.
Dharmakirti là người đã bảo Atisha tìm đến một người thầy khác là
Dharmarakshita, “bởi vì những gì ta biết, ta đã truyền cho con. Ta cũng có
thể dạy cho con phần còn lại nhưng đó không phải là con đường của ta. Hãy
tìm đến Dharmarakshita, ông ấy đi theo một con đường khác. Ông ấy sẽ dạy
cho con thêm nhiều thứ khác, thứ gì đó nguyên bản hơn. Ta chỉ nghe về
điều đó, hoặc chỉ nhìn thấy nó từ đỉnh núi. Ta trao cho con sự trống rỗng.
Giờ đây, để học được lòng trắc ẩn, con hãy tìm đến Dharmarakshita”.
Quả là những con người tuyệt đẹp! Và Dharmarakshita đã nói với Atisha:
“Ta chỉ biết về lòng trắc ẩn nữ tính, theo kiểu thụ động. Để có được lòng
trắc ẩn linh hoạt hơn, con phải tìm đến một người thầy khác, đó là Yogin
Maitreya, ông ấy sẽ dạy cho con”.