Và cuộc sống là đảm bảo, chỉ có cái tôi cá nhân mới không đảm bảo; chúng
cần được bảo vệ, chúng cần sự an toàn, chúng cần lớp áo giáp bao quanh. E
sợ, không ngừng run rẩy, vậy làm sao bạn có thể sống được? Bạn sống
trong đau khổ, lo lắng, đó không phải là sống. Bạn đánh mất mọi niềm vui,
niềm vui được hiện hữu ở đây và đó chính là niềm vui vô bờ bến. Niềm vui
đó không có nguyên nhân. Nó chỉ đơn giản xuất hiện bởi vì bạn hiện hữu.
Nó chỉ đơn giản sôi sục trong bạn bởi vì bạn hiện hữu. Một khi bạn cởi mở,
tuôn tràn với cuộc sống, niềm vui không ngừng bung tỏa trong bạn. Không
vì nguyên nhân nào cả! Bạn chỉ đơn giản bắt đầu cảm thấy rằng hiện hữu
chính là niềm vui.
Không có cách hiện hữu nào khác. Nếu bạn đau khổ, điều đó chỉ cho thấy
bạn đã mất liên lạc với sự hiện hữu. Đau khổ có nghĩa là bạn đã phần nào bị
bật gốc ra khỏi mặt đất, bạn đã tách rời khỏi con sông, bạn đã trở thành một
khối đông cứng, một viên đá lạnh, nổi bồng bềnh trên mặt nước, không phải
tuôn tràn với dòng nước; chiến đấu, thậm chí nỗ lực đi ngược dòng – cái tôi
luôn muốn đi ngược dòng, bởi vì bất cứ nơi nào có thử thách, cái tôi sẽ cảm
thấy hài lòng. Cái tôi luôn tìm kiếm sự tranh đấu. Nếu không tìm thấy ai để
tranh đấu, bạn sẽ cảm thấy rất đau khổ. Bạn cần ai đó để tranh đấu. Bạn
cảm thấy tốt khi tranh đấu. Nhưng đó là cách sống bệnh hoạn, cách sống
tâm thần. Chứng loạn tâm thần đang chiến đấu với dòng sông. Nếu chiến
đấu, bạn sẽ trở nên khô cứng. Nếu chiến đấu, bạn sẽ bao bọc quanh mình
bức tường chết. Dĩ nhiên, bản thể của bạn cũng chết. Bạn đánh mất sự mềm
mại, sự minh mẫn, vẻ duyên dáng, nhẹ nhàng. Khi đó, bạn chỉ đang lay lắt,
không phải sống.
Lão Tử ủng hộ sự dâng nộp. Lão Tử bảo hãy dâng nộp cho cuộc sống. Hãy
để cuộc sống dẫn dắt bạn, đừng tìm cách dẫn dắt cuộc sống. Đừng tìm cách
thao túng và kiểm soát cuộc sống, hãy để cuộc sống thao túng và kiểm soát
bạn. Hãy để cuộc sống sở hữu bạn. Bạn chỉ việc dâng nộp! Bạn chỉ cần nói
“Tôi không là gì cả”. Bạn trao toàn quyền cho cuộc sống, và hiện hữu với
cuộc sống.