Có hai khả năng. Bạn có thể chiến đấu với cuộc sống, bạn có thể có các
mục tiêu riêng chống lại cuộc sống – và tất cả các mục tiêu đều riêng tư, tất
cả các mục tiêu đều mang tính cá nhân, bạn đang tìm cách áp đặt một khuôn
mẫu lên cuộc sống, áp đặt thứ gì đó của riêng bạn; bạn đang tìm cách bắt
cuộc sống làm theo bạn, và bạn chỉ là một phần nhỏ, vô cùng nhỏ, nhưng
bạn đang tìm cách bắt toàn thể vũ trụ làm theo bạn. Dĩ nhiên, bạn chắc chắn
sẽ bị đánh bại. Bạn sẽ đánh mất sự duyên dáng của mình, bạn sẽ trở nên
khô cứng. Việc chiến đấu sẽ tạo nên sự khô cứng. Chỉ cần nghĩ đến việc
chiến đấu, sự khô cứng sẽ đến quanh bạn; chỉ cần nghĩ đến việc phản
kháng, một lớp vỏ khô sẽ hình thành quanh bạn, bao phủ bạn giống như
một cái kén.
Chính ý nghĩ rằng bạn có một mục tiêu sẽ biến bạn thành ốc đảo, bạn không
còn là một phần trong lục địa mênh mông của cuộc sống. Và khi tách rời
khỏi cuộc sống, bạn sẽ giống như cái cây bị bật gốc khỏi mặt đất. Cái cây
đó có thể sống thêm một thời gian nhờ dưỡng chất trước đó, nhưng rồi nó
sẽ chết. Cây cần có rễ, cây cần phải ở trong đất, hòa vào đất, trở thành một
phần của đất.
Bạn cần phải tham gia vào lục địa cuộc sống, trở thành một phần của nó,
cắm rễ vào nó. Khi cắm rễ vào cuộc sống, bạn mềm mại, bởi vì bạn không
lo sợ. Nỗi sợ sẽ tạo nên sự khô cứng. Nỗi sợ tạo nên ý nghĩ về việc cần đảm
bảo, nỗi sợ tạo nên ý nghĩ phải bảo vệ chính mình.
Và không có gì hủy diệt bằng nỗi sợ, bởi vì chính ý nghĩ sợ hãi đó khiến
bạn tách rời khỏi cuộc sống, bị bật gốc khỏi mặt đất. Khi đó, bạn sẽ sống
với quá khứ, đó là lý do vì sao bạn nghĩ quá nhiều về quá khứ. Điều này
không xảy ra tình cờ. Tâm trí không ngừng nghĩ về quá khứ hoặc tương lai.
Sao phải nghĩ nhiều về quá khứ? Cái gì đã qua thì cứ cho qua! Nó không
thể trở lại. Quá khứ đã chết! Sao bạn cứ mãi nghĩ về quá khứ không còn
nữa và không thể làm gì được nữa? Bạn không thể sống với quá khứ, bạn
không thể ở trong quá khứ. Nhưng nó có thể hủy hoại khoảnh khắc hiện tại