đệ đi hỏi thăm vì sao cây này không bị đốn ngã trong khi cả khu rừng gần
như bị chặt sạch.
Các đồ đệ của Lão Tử đến hỏi các thợ mộc:
– Vì sao các ông không đốn hạ cây này?
Những người thợ đáp:
– Cây này hoàn toàn vô dụng. Anh không thể làm gì được với nó bởi vì mỗi
nhánh cây đều có quá nhiều mắt. Không có nhánh nào thẳng cả. Anh không
thể làm cột. Anh không thể đóng bàn ghế. Anh không thể dùng làm củi bởi
vì khói của nó rất có hại cho mắt – có thể gây mù lòa. Đây là một cái cây vô
dụng cho nên chúng tôi không đốn hạ.
Các đồ đệ trở về kể với Lão Tử, ông ấy cười và nói:
– Hãy như cái cây này. Nếu các con muốn tồn tại trong thế giới này, hãy
giống như cái cây ấy, hoàn toàn vô dụng. Khi đó, không ai làm hại đến các
con. Nếu thẳng thớm, các con sẽ bị đốn hạ, các con sẽ trở thành vật dụng
trong nhà người khác. Nếu xinh đẹp, các con sẽ bị đem ra chợ bán, các con
sẽ trở thành một món đồ. Hãy giống như cái cây ấy, hoàn toàn vô dụng. Khi
đó, không ai có thể làm hại các con. Các con sẽ lớn nhanh và vạm vỡ, hàng
ngàn người có thể tìm thấy bóng mát bên dưới các con.
Lão Tử có một logic hoàn toàn khác với tâm trí của bạn. Ông ấy nói hãy là
người cuối cùng. Hãy đi vào thế giới như thể bạn không là ai cả. Hãy không
là ai cả. Đừng tìm cách làm người đầu tiên, bằng không, bạn sẽ được biết
đến. Đừng cạnh tranh, đừng tìm cách làm tăng giá trị của mình. Không cần
thiết. Hãy cứ vô dụng và tận hưởng. Dĩ nhiên là ông ấy không thực tế.
Nhưng nếu hiểu được ông ấy, bạn sẽ thấy rằng ông ấy là người thực tế nhất
ở lớp sâu nhất, tận sâu bên trong, bởi vì cuộc sống là để tận hưởng và đón
mừng, cuộc sống không phải để trở thành một tiện ích.