– Được thôi, nhưng sẽ không lâu, có lẽ trong một ngày.
Và nó chỉ diễn ra trong một ngày. Vụ án đầu tiên là về một tên trộm đã lấy
cắp tiền từ người giàu có nhất Trung Hoa. Người này giàu đến mức ngay cả
hoàng đế cũng đã từng mượn tiền. Lão Tử lắng nghe toàn bộ vụ việc và
phán:
– Sáu tháng tù giam cho cả người giàu và tên trộm.
Người đàn ông giàu có đáp:
– Cái gì?! Tôi bị mất tiền và ông còn bỏ tù tôi sao?
Lão Tử đáp:
– Ta xem xét toàn bộ sự việc theo cách thấu đáo nhất. Tên trộm này mắc tội
thứ cấp, còn ngươi mới là kẻ có tội đầu tiên. Người đã gom hết của cải của
cả kinh đô, ngươi đã lấy hết tiền của hàng triệu người. Cho dù hắn không
trộm tiền của ngươi thì ngươi cũng đáng bị phạt. Và ta sẽ không gọi người
đàn ông nghèo khổ này là tên trộm; hắn chỉ đang phân bổ của cải đến những
nơi chúng thuộc về. Ngươi là kẻ hút máu, là loài ký sinh ăn bám!
Người đàn ông giàu có đáp:
– Tôi muốn gặp hoàng thượng trước khi bị bỏ tù.
Người đàn ông ấy đến gặp hoàng đế và nói:
– Tâu hoàng thượng, người này hoàn toàn vô lý và nguy hiểm. Ông ấy sắp
bắt giam hạ thần trong sáu tháng.
Hoàng đế nói:
– Khanh bị kết án ư? Khanh có làm gì sai đâu.