Hoàng đế Trung Hoa muốn cử một người uyên bác nhất đảm nhiệm việc xử
án. Mọi người tiến cử Lão Tử. Đó là một quyết định hoàn toàn đúng đắn,
không ai phản đối, và Lão Tử được triệu hồi.
Lão Tử đến theo cách riêng của ông ấy. Ông ấy cưỡi trâu – một điều rất
hiếm. Người ta thường cưỡi ngựa, có người cưỡi voi, còn cưỡi một con trâu
ư? Nhưng ông ấy yêu con trâu của mình, nó đưa ông ấy đi hết nơi này đến
nơi khác, và nó mang đến cho ông ấy nguồn dưỡng chất. Ngựa không thể
làm được điều đó. Trong khi trâu là loài vật rất tĩnh lặng – Lão Tử có tình
yêu vô hạn với sự tĩnh lặng – chúng không huyên thuyên. Chúng quá hài
lòng, chúng không có gì chống lại sự hiện hữu.
Lão Tử cưỡi trâu vào cung. Hoàng đế kinh ngạc, nhưng vì đã mời ông ấy và
họ đều là những người nho nhã lịch thiệp nên tất cả đã bỏ qua con trâu.
Hoàng đế hỏi Lão Tử:
– Trẫm muốn khanh đảm nhận công việc xử án.
Lão Tử đáp:
– Bệ hạ đã chọn sai người rồi.
Hoàng đế hỏi:
– Vì sao?
Lão Tử đáp:
– Bởi vì hạ thần rất công bằng.
Hoàng đế nói:
– Đó chính là chức năng của nó. Đừng nói không với hoàng thượng.
Lão Tử đáp: