của Krishna xuất hiện trở lại trong tâm trí cô. Một lần nữa, khuôn mặt với
nước da xanh thẫm, cặp mắt sâu thăm thẳm, chiếc mũ lông công, cây sáo –
Meera quay trở về ký ức của hàng ngàn năm trước.
Meera bắt đầu khóc. Cô ấy cầu xin vị
sadhu để lại cho mình bức tượng kia.
Nhưng
sadhu rất yêu quý pho tượng của mình nên ông ấy từ chối và tiếp
tục lên đường. Một ngày trôi qua, cô ấy không ăn không uống. Mắt lúc nào
cũng ầng ậc nước và cô ấy cứ khóc suốt. Gia đình cô lo lắng, không biết
phải làm gì. Vị
sadhu kia đã đi rồi, biết tìm ông ấy ở đâu đây? Và liệu ông
ấy có chịu từ bỏ bức tượng? Không thể nào. Và bức tượng Krishna đó trông
rất đẹp, các thành viên trong gia đình đều cảm nhận được điều đó. Họ đã
thấy nhiều bức tượng, nhưng ở bức tượng Krishna này có nét gì đó sống
động, có nét gì đó rất linh hoạt, có nét gì đó như tinh hoa toát ra từ thần thái
của bức tượng. Chắc chắn ai đó đã chạm khắc bức tượng bằng tình yêu, chứ
không phải vì mục đích thương mại.
Ai đó đã chạm khắc bức tượng bằng cảm nhận. Ai đó đã đặt trọn lời cầu
nguyện của mình, sự sùng kính của mình vào bức tượng; hoặc ai đó đã từng
tận mắt nhìn thấy Krishna và rồi khắc tượng ngài. Bức tượng đó đã khiến
Meera không còn là chính mình, cô ấy quên hẳn thế giới xung quanh. Đối
với Meera, bức tượng phải được mang trở lại, nếu không thì cô ấy sẽ chết.
Đây chính là sự khởi đầu cho lòng mong mỏi, thiết tha của Meera đối với
Thượng đế – ở tuổi lên bốn. Đêm hôm đó, vị
sadhu mơ một giấc mơ lạ khi
đang ngủ ở ngôi làng lân cận. Trong giấc mơ ấy, ông mơ thấy Krishna hiện
về nói: “Hãy trả bức tượng về nơi mà nó thuộc về. Ngươi đã giữ nó suốt
nhiều năm rồi, đó là vai trò của người trông coi, bức tượng ấy không phải là
của ngươi. Giờ thì đừng nắm giữ nó một cách không cần thiết nữa. Hãy
quay trở lại đưa bức tượng cho cô bé ấy. Nó là của cô ấy, hãy trả lại cho cô
ấy. Nó thuộc về cô ấy, ngươi đã hoàn thành trách nhiệm trông coi của mình.
Ngươi đã đến được nơi mà ngươi phải trao bức tượng, giờ việc đó đã kết