Chính những cái chết kia đã là một điều may mắn – nó khiến cô ấy nhận ra
rằng mọi thứ trong vũ trụ này đều ngắn ngủi, thoáng qua. Nếu phải tìm
kiếm những người yêu thương, hãy tìm trong cõi vĩnh hằng. Ở đây không
có thứ gì là của bạn. Đừng lạc lối, đừng khiến bản thân lạc lối. Mọi thứ bạn
chạm vào ở đây đều sẽ biến mất. Ở đây, cái chết, chỉ có cái chết, mới gia
tăng. Nơi đây là nghĩa trang. Đừng nghĩ đến việc neo bám ở nơi đây. Không
ai ở đây mãi mãi.
Tất cả những thứ mà cô ấy đã tận mắt chứng kiến…
Ba mươi ba tuổi không hẳn là già. Cô ấy còn trẻ. Quá nhiều cái chết đã xảy
ra trong suốt những năm tháng tuổi trẻ giúp cô ấy nhận thức rõ rằng cuộc
sống là thoáng qua. Và tâm trí của cô quay lưng lại với tất cả những điều
này. Việc quay lưng lại với cuộc sống này có thể trở thành bước tiến đến
với cõi thiêng liêng.
Đầu tiên, Meera chỉ nhảy múa trước bức tượng của Krishna ở nhà. Về sau,
tình yêu đó không ngừng lớn mạnh, và ngôi nhà không còn đủ sức để chứa
đựng nó. Cô ấy bắt đầu nhảy múa ở các đền thờ trong làng, ở những nơi tụ
họp của
sadhu. Và rồi tình yêu đó tuôn tràn như con nước lớn đến mức cô
ấy cũng không nhận biết được. Cô ấy chìm đắm, ngụp lặn trong tình yêu
tràn đầy đó với Krishna.
Lẽ tự nhiên, vì cô ấy thuộc dòng dõi hoàng tộc, là con gái của một gia đình
đáng kính nên rắc rối đã xảy ra. Vô số lời đồn đoán bắt đầu lan ra khắp
cộng đồng, bởi vì tất cả những điều này vượt quá giới hạn truyền thống.
Ở Rajasthan vào khoảng năm trăm năm trước, phụ nữ không được bỏ mạng
che mặt, không được phơi mặt ra giữa chốn công cộng. Trong các gia đình
hoàng tộc, điều này thậm chí còn hà khắc hơn. Còn Meera thì cứ nhảy múa
trên đường, cô ấy nhảy múa giữa những người dân thường. Mặc dù điệu
nhảy đó dành cho Thượng đế, nhưng đối với họ hàng của cô, đấy cũng chỉ