Trong số những sự kiện đã diễn ra với cuộc đời của những người giác ngộ,
tôi luôn tìm cách chứng minh cho câu chuyện này. Meera đón nhận thuốc
độc như là mật hoa; và rồi nó trở thành mật hoa. Cách bạn đón nhận thế
giới chính là cách thế giới trở thành. Thế giới này được tạo ra từ sự đón
nhận của bạn. Thế giới này là sự mở rộng từ tầm nhìn của bạn.
Thật khó để Meera ở lại ngôi làng ấy, thế nên cô rời khỏi Rajasthan. Cô ấy
tìm đến Vrindavan. “Ta sẽ đi đến quê hương của người mà ta yêu mến”, cô
thầm nghĩ. Cô ấy đã tìm đến ngôi làng của Krishna, và cũng gặp phải những
rắc rối tương tự. Bởi vì Krishna không còn ở đó, ngôi làng giờ đây thuộc sự
cai quản của giới tu sĩ, học giả.
Có một câu chuyện rất thú vị là khi đến ngôi đền nổi tiếng nhất ở
Vrindavan, Meera bị chặn ở ngay cửa ra vào, bởi vì phụ nữ không được
phép vào đền. Vị đứng đầu ngôi đền đó đã nhiều năm không nhìn thấy phụ
nữ. Meera là phụ nữ nên người ta không cho cô bước vào đền.
Thế nhưng những người có nhiệm vụ ngăn cản cô ấy vào đền bỗng dưng
không thốt nên lời. Khi Meera nhảy múa, thổi sáo với đám đông theo sau
tưới rượu khắp nơi, và tất cả đều say – và trong cơn say đó, những người
canh gác cũng cảm thấy choáng váng. Họ quên mất rằng mình phải ngăn
cản cô ấy nhưng Meera đã bước vào đền tự lúc nào.
Cơn gió đó giống như một con sóng, nó đi thẳng vào trong và tiến đến
chánh điện. Vị trưởng đền nổi đóa. Ông ấy đang dâng lễ cho Krishna, chiếc
khay rơi tuột khỏi tay. Ông ấy chưa từng nhìn thấy một người phụ nữ nào
suốt nhiều năm. Phụ nữ không được phép vào đền. Làm sao người này lại
có thể vào tận bên trong? Giờ thì hãy suy nghĩ một chút… những tên cai
đền đã bị nhấn chìm trong cảm xúc, nhưng vị trưởng đền này không thể
chìm theo! Không thể, bởi vì tu sĩ là những kẻ mù quáng nhất thế giới. Và
thật khó tìm thấy một người nào kém thông minh hơn một học giả. Những
người canh đền đã bị nhấn chìm trong thứ mật ngọt đó. Meera đã đến, đến