Nhiều năm sau, tình hình chính trị ở Rajasthan thay đổi. Chính thể thay đổi
và Udaysingh Mevar, con trai út của vua Sanga, lên ngôi. Ông là con trai
của vua Sanga và là cha của vua Pratap. Udaysingh có cảm nhận sâu sắc đối
với Meera. Ông đã cử vô số sứ giả đến gặp Meera để đưa cô trở lại:
– Đây chính là nỗi ô nhục của chúng ta. Đây chính là nỗi hổ thẹn của
Rajasthan khi Meera phải rày đây mai đó, lang thang từ làng này đến làng
khác. Vết ô nhục này sẽ không thể nào được gột rửa. Hãy để Meera quay
trở lại. Hãy mang bà ấy trở lại. Xin hãy tha thứ cho những lỗi lầm của
chúng tôi. Những gì xảy ra trong quá khứ sẽ không còn nữa.
Nhiều sứ giả được cử đến, nhiều học giả, tu sĩ cũng được cử đến để giải
thích và thuyết phục, nhưng Meera luôn nói:
– Giờ thì phải đến đâu hay đi về đâu? Giờ thì ta nên về đâu, từ bỏ ngôi đền
tình yêu này của ta ư?
Meera đang tận hưởng niềm hạnh phúc trong ngôi đền Ranchhordasji.
Thế nhưng Udaysingh vẫn không ngừng cố gắng. Ông ấy cử hàng trăm
người đến và nói:
– Hãy mang bà ấy trở lại bằng mọi giá. Nếu bà ấy không về, hãy đe dọa.
Nói với bà ấy rằng các ngươi sẽ nhịn ăn ngồi trước cửa đền.
Họ đến và nài nỉ:
– Người phải về, nếu không thì chúng thần sẽ chết ngay tại đây.
Meera đáp:
– Lại nữa! Nếu phải đi, ta sẽ đi hỏi tình yêu của mình. Không có sự cho
phép của ngài, ta sẽ không đi. Vậy nên ta sẽ xin phép Ranchhordasji.