như một con sóng – trong một khoảnh khắc, họ hoàn toàn quên mất công
việc của mình. Họ chỉ nhớ ra khi Meera đã đi qua.
Nó giống như một tia chớp. Một khi âm nhạc đã nổi lên và đám đông đi
vào, họ nhanh chóng nhận biết được điều gì đã xảy ra. Nhưng vị tu sĩ kia lại
không bị tác động. Meera đến nhảy múa trước Krishna, nhưng vị tu sĩ kia
như không dính líu gì đến những chuyện đang diễn ra. Ông ta nói:
– Này người kia, ngươi có hiểu rằng phụ nữ không được phép bước vào
ngôi đền này không?
Meera lắng nghe. Meera nói:
– Tôi nghĩ ngoài Krishna ra thì không còn người đàn ông nào tồn tại. Ông
cũng là đàn ông chứ? Ta hiểu rằng Krishna là người đàn ông duy nhất và
phần còn lại của thế giới đều là những người mà ngài ấy yêu thương, rằng
tất cả đều đang ăn mừng với ngài ấy. Vậy còn ông, ông cũng là đàn ông
chứ? Ta không nghĩ rằng có đến hai người. Vậy là ông đang cạnh tranh với
ngài ấy sao?
Ông ta run rẩy. Vị tu sĩ kia không biết nên trả lời như thế nào. Các học giả
luôn có câu trả lời cho những câu hỏi nhất định, còn câu hỏi này chưa từng
được hỏi. Trước đó, chưa có ai hỏi như vậy, chưa có ai hỏi: “Có tồn tại một
người đàn ông khác sao? Ta chưa từng nghe nói về điều này. Ông đang nói
những điều rất khó hiểu. Dựa vào đâu mà ông có thể ngạo mạn đến thế?
Krishna là người đàn ông duy nhất, còn lại đều là những người mà ngài ấy
yêu mến”.
Nhưng rắc rối bắt đầu xảy ra sau sự kiện đó. Meera không thể ở lại
Vrindavan. Chúng ta luôn đối xử tệ bạc với những người giác ngộ. Khi họ
chết đi, chúng ta tôn thờ họ; trong khi họ còn sống, chúng ta ngược đãi họ.
Meera phải rời khỏi Vrindavan. Cô ấy đi đến Dvarika.