là một điệu nhảy, không có gì khác biệt. Còn những người gần gũi nhất với
cô ấy đều đã qua đời.
Em chồng của Meera là vua của một nước. Bất cứ nơi nào cô ấy ca hát, nhà
vua đều cho rải độc dược, thả rắn trong giỏ, rắc gai lên giường ngủ của cô
ấy.
Người em chồng này là Vikramajit Singh. Đó là một người trẻ tuổi nhưng
chứa đầy sự giận dữ và cay đắng. Điều này quá sức đối với anh ta, sự nổi
tiếng của Meera khiến anh ta không chịu đựng được. Meera nổi tiếng đến
mức mọi người từ phương xa tìm đến. Người dân khắp nơi đến gặp cô ấy để
xin được ban phước; các vị thánh, nhà sư, những người đáng kính cũng tìm
đến cô. Tin tức lan xa và ngày càng có nhiều người tìm đến. Hương thơm
bắt đầu lan tỏa.
Từ khắp mọi miền đất nước, người ta kéo đến, nhưng các thành viên mù
quáng trong gia đình lại không nhìn thấy. Số người tìm đến đó đã trở thành
nguyên nhân khiến cô ấy gặp rắc rối với gia đình, bởi vì danh tiếng của
Meera chính là cú sốc đối với cái tôi của họ. Người đang nắm giữ ngai vàng
kia tự nhủ: “Ai đó trong gia đình còn cao quý hơn cả ta ư? Điều này không
thể chấp nhận được”. Sau đó, anh ta tìm cả ngàn nguyên cớ, và tất cả đều
logic – bạn không thể tìm thấy sai sót nào trong đó: “Cô ta hòa lẫn vào đám
đông, bỏ mạng che mặt. Cô ta nhảy múa trên phố; thậm chí khi nhảy múa,
cô ta không buồn chú ý đến trang phục của mình. Điều này là không thể
chấp nhận. Hoàn toàn không thích hợp đối với một người phụ nữ thuộc
dòng dõi hoàng gia”.
Nhưng hãy xem xét câu chuyện sau: độc dược được gửi đến và nhân danh
Krishna, Meera đã uống nó; và người ta nói rằng độc dược đó đã biến thành
mật hoa (
amrit). Hẳn là như thế! Điều đó chắc chắn xảy ra. Với quá nhiều
tình yêu, quá nhiều sự tiếp đãi ân cần, nếu ai đó uống dù là độc dược thì nó
cũng sẽ trở thành mật hoa. Còn nếu trong cơn giận dữ, bạo động, thù hận,
cho dù bạn uống nước thánh thì nó cũng sẽ trở thành độc dược.