người khác. Hàng trăm người đã tụ tập lại xem. Nhiều người nghĩ ông ấy bị
điên: “Xoay vậy để làm gì?”.
… Không ai có thể nói rằng đây là cầu nguyện, không ai có thể nói rằng
đây là điệu nhảy vĩ đại; không ai có thể nói rằng điều này có liên quan đến
tôn giáo, đến tâm linh…
Nhưng sau ba mươi sáu giờ khi họ nhìn thấy Rumi thật tỏa sáng, thật rạng
rỡ, thật tươi mới – hồi sinh trong một tâm thức mới, họ không thể tin vào
mắt mình. Hàng trăm người đã khóc lóc hối hận, bởi vì họ đã nghĩ rằng ông
ấy bị điên. Trên thực tế, ông ấy tỉnh táo còn họ bị điên.
Và suốt mười hai thế kỷ, dòng suối tiếp tục sống động. Có rất ít sự chuyển
động trong phát triển tâm linh có thể duy trì lâu như vậy. Vẫn còn hàng
trăm tu sĩ. “Dervish” là từ mà dòng Sufi dùng để chỉ các khất sĩ. Bạn không
thể tin nó trừ khi tự mình trải nghiệm, chỉ bằng cách tự xoay, bạn có thể tự
mình hiểu được. Không cần phải chọn phương pháp khổ hạnh, không cần tự
tra tấn, mà chỉ trải nghiệm bản thể nội tâm của mình và bạn sẽ đi vào một
chiều hiện hữu khác từ khả tử sang bất tử. Bóng tối biến mất và chỉ còn lại
ánh sáng vĩnh cửu.
Ngôn từ của ông ấy phải được hiểu thật cẩn thận bởi vì ông ấy không nói
nhiều – chỉ một vài bài thơ nhỏ. Phát biểu của ông ấy, “Hãy di chuyển bên
trong, đừng di chuyển như cách bạn di chuyển vì sợ”, là một câu nói thật
đẹp.
Đừng di chuyển như cách bạn di chuyển vì sợ.
Hãy di chuyển như cách bạn di chuyển vì tình yêu.
Hãy di chuyển như cách bạn di chuyển vì niềm vui – không phải vì nỗi sợ,
bởi vì tất cả những thứ được gọi là tôn giáo đều dựa trên nỗi sợ. Thượng đế
của họ không là gì ngoài nỗi sợ, thiên đường và địa ngục không là gì ngoài
sự phóng chiếu từ nỗi sợ và lòng tham của họ.