câu duy nhất trước khi quyết định mua: Giá của nó có thấp hơn nhiều so
với những món đồ tương tự được bán gần đây trong các phiên đấu giá
(hoặc trong các đại lý) không?
Sự thật chỉ đơn giản vậy thôi. Tuy nhiên, có lẽ chúng ta sẽ học được nhiều
hơn từ những câu hỏi mà họ không đặt ra. Họ không hỏi “Liệu bức tranh
này có phải của Picasso không?”, hay “Liệu đồ gỗ Pháp thế kỷ XVIII có
sắp tăng giá mạnh hay không?”. Nếu bạn có khả năng dự đoán được tương
lai thì điều này rất tuyệt vời. Nó sẽ giúp bạn kiếm được những khoản lợi
nhuận rất lớn. Song, không phải ai cũng có khả năng dự đoán, kiến thức
chuyên môn và khả năng đưa ra quyết định kịp thời đúng lúc để thu được
lợi nhuận về cho mình. Bố mẹ vợ tôi có dự đoán được tương lai hay không
không phải điều quan trọng. Họ không cần làm như vậy bởi vì họ đã biết
cách thu lợi nhuận từ những nghiên cứu hiện tại.
Điều đó không có nghĩa là những kiến thức về nghệ thuật và đồ cổ không
giúp họ kiếm tiền. Điều tuyệt vời là họ biết áp dụng những kiến thức này ở
những nơi không phải cạnh tranh nhiều. Những nơi này tuy khó tìm ra
nhưng một khi đã thấy thì việc không được nhà sưu tầm biết đến sẽ mang
lại cho họ cơ hội tốt, không dựa theo quy luật thị trường nào cả.
Con đường để tìm kiếm những cổ phiếu “béo bở” cũng tương tự như vậy.
Nếu bạn dành công sức tìm kiếm và phân tích những cơ hội đầu tư không
được nhiều người chú ý, cơ hội mua cổ phiếu với giá hời của bạn sẽ cao
hơn. Cái khó ở đây là phải biết cách xác định những cơ hội đó.
Nó giống như một câu chuyện về người thợ ống nước: Anh ta đến nhà bạn,
gõ vào đường ống, rồi phán “Hết một trăm đô la”.
“Một trăm đô la cơ à?”, bạn sửng sốt. “Tất cả những gì anh làm là gõ vào
đường ống nước thôi mà!”.