Chiếc gương trong tay Tô Giản yên lặng rơi xuống.
Cô y tá thấy hai mắt Tô Giản vô hồn, vô cùng lo lắng: “Bà An, bà sao
vậy?”
Tô Giản chậm rãi nhìn sang cô, nói từng câu từng chữ: “Tôi… là ai?”
Vẻ lo lắng trên khuôn mặt cô y tá ngày càng đậm. “Là… bà An, bà
xảy ra tai nạn giao thông đùi phải bị gãy, nhưng bà không cần lo lắng, bà đã
được phẫu thuật, tiếp theo chỉ cần cố gắng tĩnh dưỡng là có thể hồi phục, sẽ
không có di chứng gì.”d
ღđ。l。qღđ
“Tôi… họ… An?” Nét mặt Tô Giản vẫn đang mơ màng.
Y tá ngẩn ra, mặc dù cô thấy rất kỳ quái nhưng vẫn kiên nhẫn giải
thích: “Họ của bà không phải là họ An, là chồng bà họ An…”
Nghe được hai chứ ‘chồng bà’, toàn thân Tô Giản lại run lên.
“Vậy… tên tôi là gì?”
Y tá bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. “Bà hộ Tô, tên là Tô
Giản… bà An, bà có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?”d
ღđ。l。
q
ღđ
Không thoải mái? Đâu chỉ có không thoải mái! Tim ông đây đang đau
thắt lại! Ông đây là một người đàn ông khôi ngô cường tráng, con mẹ nó,
‘ông xã’ là loại gì vậy!
Tô Giản cố gắng kiềm chế, nặn ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
“Hình như… tôi không nhớ bất cứ điều gì cả.”
Y tá giật mình, sau đó vội nói. “Bà đừng lo lắng, tôi sẽ đi gọi bác sĩ.”