Tô Giản đau lòng nghĩ, gọi bác sĩ thì có ích lợi gì? Bác sĩ có thể chữa
cánh tay, chữa chân bị thương, nhưng bác sĩ có thể xử lý được việc sau khi
tỉnh lại, anh bị biến thành một thiếu nữ xinh đẹp sao? Chuyện này phải để
thượng đế hay phật tổ như lai quan tâm chứ?d
ღđ。l。qღđ
Thấy y tá nhanh chóng chạy ra cửa, Tô Giản yên lặng ôm chăn.
Chuyện này quá đáng sợ, anh phải tiêu hóa một chút…
“Sao vậy?”
Ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói của một người đàn ông.
“A, An tiên sinh, ngài đã tới rồi! Vừa rồi, bà An nói, hình như bà ấy
không nhớ bất kỳ chuyện gì cả.” Y tá giải thích.
An tiên sinh? Tô Giản hoảng hốt, ngẩng đầu lên, vừa rồi, y tá có nói,
‘chồng’ anh họ An, vậy người vừa tới này không phải là ‘ông xã’ của anh
sao?
Người tới đi vào cửa, nghe thấy lời của y tá, mày hơi nhíu lại, giương
mắt nhìn Tô Giản, đúng lúc chạm vào ánh mắt của anh.
Trong chốc lát, hai mắt Tô Giản đã trợn to, hít sâu một hơi!
Chỉ tính vẻ bề ngoài, người đàn ông này tuyệt đối thuộc dạng đàn ông
thu lệ phí nhìn theo từng giây. Dù là một người đẹp trai, mỗi lần Tô Giản
nhìn thấy người đàn ông như vậy đều cảm thấy mình như bị bắt nạt, nhưng
đây tuyệt đối không phải điều khiến anh tức giận, nhầm, sửa lại, là khiến
anh khiếp sợ đến mức toàn thân đều đau.
Cặp mắt của Tô Giản trừng lớn như hai quả long nhãn, nội tâm không
ngừng gào thét, đây thật sự là con mẹ nó, khiếp sợ, tức giận và tuyệt vọng
vô hạn không ngừng gào thét trong trái tim anh!