tôi và nữ thần có thể hưởng thụ thế giới hai người, anh lại muốn làm
kỳ
đà cản mũi! Tô Giản rất bi phẫn.
Đột nhiên trong mắt Nhan Tử Vi lóe lên tia kinh ngạc, sau đó ánh mắt
lại
có chút ý vị sâu xa: “Ngài An, là tôi làm.”
An Dĩ Trạch không nói gì, từ tốn dùng cơm như ngày thường. Nhưng
sau đó
Tô Giản chú ý thấy, tổng giám đốc An thường ngày tham lam ăn ba
bát hôm
nay lại chỉ ăn một bát.
Lúc này, Tô Giản tất nhiên không có tâm trạng quan tâm đến tâm tình
của
An Dĩ Trạch, sự chú ý của anh hiện tại đều đặt hết vào nữ thần, vì vậy
anh càng không ngừng gắp thức ăn cho Nhan Tử Vi: “Tử Vi, ăn nhiều
một
chút!” “Tử Vi, ăn cái này đi!” A, cái tên Tử Vi này nghe thật mỹ lệ,
khiến anh nói cảm giác mình giống như Nhĩ Khang!
Nhan Tử Vi cười híp mắt nhận món ăn anh gắp, ánh mắt lại liếc nhìn
vẻ
mặt lạnh lùng của An Dĩ Trạch: “Tiểu Giản, cậu đừng quan tâm mình,
cậu