hẹ có công hiệu bổ thận tráng dương.”
Tô Giản: “…”
Cơm nước xong, An Dĩ Trạch tất nhiên lại bị Tô Giản sai đi rửa bát, lý
do là đạo lý không được để cho khách rửa bát, cũng không có đạo lý
để
cho người tàn tật rửa bát.
Sau đó lôi kéo Nhan Tử Vi vào phòng nói chuyện riêng.
Nhìn nữ thần ngồi trên giường mình, Tô Giản cảm thấy rất hạnh phúc.
Nhan Tử Vi lại nhìn Tô Giản nhẹ nhàng cười: “Xem ra An Dĩ Trạch
đối xử
với cậu không tệ.”
“Đó là vì có cậu ở đây, hai bọn mình có ước định, ở trước mặt người
ngoài, thì phải diễn ân ái, anh ta cũng không biết cậu đã sớm biết hai
người chúng mình giả kết hôn.”
“Mình sẽ giữ bí mật, không nói cho anh ta biết!” Nhan Tử Vi nháy
mắt vài
cái với Tô Giản. “Nhưng mà hôm nay cũng khiến mình được mở rộng
tầm
mắt.”
“Hả?”