“Thì ra tổng giám đốc An ở nhà cũng rửa bát.”
“Đến đường và muối anh ta còn chưa phân biệt rõ, còn có thể làm gì?
Chỉ
còn lại mỗi chức năng rửa bát thôi.”
Nhan Tử Vi nhếch miệng: “Bây giờ nhìn lại thì hình như An Dĩ Trạch
cũng
rất tốt.”
Trái tim Tô Giản nhất thời trầm xuống. Gì chứ! Thật vất vả mới có
một em
gái và tôi có quan hệ không tệ, đang tiến triển tốt, An Dĩ Trạch, anh
lại giành với tôi! Quả nhiên tôi và anh không đội trời chung!
Tô Giản vội vàng nói: “Thật ra thì anh ta đang dùng vẻ mặt mình gạt
người bên ngoài, những cái khác không có gì hay, cậu đừng nên thích
anh
ta!”
Nhan Tử Vi ngẩn ra: “Sao mình có thể thích anh ta?”
Tô Giản nghe vậy thì mừng rỡ.
Lập tức nghe Nhan Tử Vi nói tiếp: “Mình chỉ cảm thấy, nếu Tiểu Giản
cậu
suy nghĩ một chút, nắm lấy anh ta, cùng anh ta từ giả thành thật
được?”