“Không?” Nhan Tử Vi suy nghĩ nhìn vẻ mặt của cô, từ từ thu nụ cười.
“Tiểu Giản, chẳng lẽ, cậu còn nhớ Lục Thừa Hòa?”
“Lục Thừa Hòa? Anh ta là ai?”
Nhan Tử Vi ngẩn ra, sau đó từ từ nở nụ cười: “Đúng rồi, mình quên
mất,
cậu mất trí nhớ. Không sao, đó là một người không quan trọng, cô
không
nhớ là tốt nhất.”