Nhẹ nhàng dùng tay đẩy cửa phòng An Dĩ Trạch, Tô Giản rướn cổ
nhìn về phía trước.
Quả nhiên, trên giường lớn của An Dĩ Trạch là một chiếc chăn nổi lên,
An Dĩ Trạch vẫn chôn trong đó như cũ.
Tô Giản do dự một chút mới chống gậy đi tới.
An Dĩ Trạch nằm nghiêng trên giường, hai hàng lông mày nhíu chặt,
sắc mặt ửng hồng.
Tii Giản cảm thấy không đúng, An Dĩ Trạch… bị ốm?
Ngồi vào bên cạnh giường An Dĩ Trạch, Tô Giản chần chờ một chút,
kiểm tra trán An Dĩ Trạch. Quả nhiên, da An Dĩ Trạch rất nóng.
Người này sốt rồi!
Vẻ mặt Tô Giản lập tức trở nên nghiêm túc, vội vàng đẩy đẩy An Dĩ
Trạch: “Này, tỉnh! Tỉnh!”
An Dĩ Trạch mơ mơ màng màng mở mắt ra.
Tô Giản nhìn anh chằm chằm, nghiêm nghị nói: “Anh bị sốt!”
An Dĩ Trạch mệt mỏi ‘ừ’ một tiếng, hai mắt lại từ từ đóng lại.
“Này!” Tô Giản bắt lấy cánh tay anh, một tay đưa xuống dưới, cảm
thấy thân thể người này rất nóng, nhiệt độ truyền qua áo ngủ mỏng, lập tức
có chút luống cuống. “Mau tỉnh lại! Không được ngủ!”
An Dĩ Trạch mở mắt lần nữa, lập tức nhìn thấy cô nhóc trước mặt
đang lôi kéo mặt mình nặng nề nói: “Anh sốt không nhẹ.”