Vì vậy anh đi làm ướt khăn, học như trên ti vi, đặt nằm lên trán An Dĩ
Trạch.
Canh bên giường một hồi, phát hiện hình như không hiệu quả lắm, Tô
Giản không khỏi có chút nóng nảy. Suy nghĩ một chút, lại lấy một khối đá
lớn trong tủ lạnh quấn vào trong khăn.
Đang muốn đặt khăn lên trán An Dĩ Trạch, chuông điện thoại lại reo
lên, tay Tô Giản run một chút, khối đã trong tay thiếu chút nữa là nện
xuống mũi An Dĩ Trạch.
Cẩn thận đặt khối đá xuống, Tô Giản trèo qua người An Dĩ Trạch, bò
đến bên kia giường, cầm chiếc điện thoại đang vang lên trên chiếc tủ đầu
giường.
Nhìn ba chữ ‘Quý Minh Phi’ hiển thị trên màn hình điện thoại, Tô
Giản có chút do dự, nhưng sau đó vẫn nhấn phím call.
“Này!
Sao cậu không đi làm?” Trong điện thoại là giọng nói có phần phách
lối của một người đàn ông trẻ tuổi.
Tô Giản nghe giọng điệu tùy ý của đối phương, đoán quan hệ của đối
phương với An Dĩ Trạch cũng không tệ, vì vậy thành thực nói: “Anh ta bị
ốm.”
Đầu bên kia điện thoại im lặng mấy giây, sau đó là giọng điệu dò xét
của Quý Minh Phi: “Cô là… Tô, a, chị dâu?”
Tô Giản bị hai chữ ‘chị dâu’ chấn động không nhẹ, vội nói: “Ừ, tôi là
Tô Giản.”