Quý Minh Phi lập tức nhiệt tình: “Chị dâu, em tên là Quý Minh Phi, là
bạn tốt nhất của Dĩ Trạch. ĐÚng rồi, Dĩ Trạch đâu? Sao hôm nay cậu ấy
không đi làm?”
“Anh ta bị sốt.” Tô Giản nghiêng đầu nhìn người đang nhắm nghiền
mắt bên cạnh. “Hình như rất nghiêm trọng.”
“Phát sốt?” Quý Minh Phi rõ ràng rất kinh hãi, giọng nói lập tức
nghiêm túc. “Chị dâu, chị lập tức tìm trong danh bạ của Dĩ Trạch, tìm
người tên là Chương Thanh Viễn, gọi cho ông ta, nói ông ta lập tức tới
ngay.”
“A, được.” Tô Giản lập tức cúp điện thoại, bắt đầu tìm số điện thoại,
quả nhiên trong đó có một người tên ‘Chương Thanh Viễn’.
Gọi đi, Chương Thanh Viễn nói sẽ lập tức tới, Tô Giản yên tâm, bình
tĩnh đặt khối đá lên trán An Dĩ Trạch lăn qua lăn lại giúp anh hạ nhiệt.
Đang chơi vui vẻ, điện thoại của An Dĩ Trạch lại vang lên.
Nhận điện, vẫn là Quý Minh Phi.
“Chị dâu, chị gọi cho Chương Thanh Viễn chưa?”
“Rồi, ông ta nói sẽ tới ngay.” Bạn của An Dĩ Trạch thật sự rất quan
tâm anh ta!
“Vậy thì tốt, sức khỏe của An Dĩ Trạch không tệ, không thường ngã
bệnh, có điều thể chất cậu ta rất đặc biệt, không thể phát sốt. Lúc trước học
ở đại học, có một lần cậu ấy phát sốt, vô cùng nghiêm trọng, thiếu chút nữa
là mất mạng. Cho nên ở phương diện này, chị dâu chú ý một chút.”
“Ồ.”