“Hai ngày nay nhờ chị dâu chăm sóc cậu ấy thật tốt, làm cho cậu ấy
một ít đồ ăn dễ tiêu.”
“… Được.” An Dĩ Trạch, đây thật ra là lòng tốt của bạn gay anh sao?
“A, không biết chị dâu có biết rõ tính tình cậu ấy không. Cậu ấy không
thích những món ăn với cà, còn những món khác đều được.”
“Ồ.” Không trách được lúc trước làm cà, người này căn bản không
chịu động đũa.
“Về những sở thích bình thường, cậu ấy thích leo núi và cưỡi ngựa,
còn có Taekwondo, hiện tại đã là đai đen tam đoạn rồi.”
“Ừ…” Còn tưởng rằng người này thường ngày thích đọc các loại sác
xuất sắc của nước ngoài chứ!
“Còn nữa, thật ra cậu ấy thật ra rất thích động vật nhỏ, bề ngoài không
nhìn ra phải không? Trước kia, khi lên đại học, người này còn giấu ban
giám hiệu trường đại học nuôi một chú mèo con lang thang.”
“… Quả thật không nhìn ra.” An Dĩ Trạch lén nuôi một chú mèo con
lang thang, không thể tưởng tượng.
“Ha ha, người này là điển hình của người thích mềm không thích
cứng! Nhưng chị dâu nhất định phải nhớ điều này! Cậu ấy không có cách
nào xử lý những đứa bé thích làm nũng, với phụ nữ cũng vậy, mặc dù lúc
phụ nữ khóc cậu ấy rất nóng nảy, nhưng cậu ấy cũng vô hại trước nước mắt
phụ nữ nhất, lúc này căn bản dù có nói gì cậu ấy cũng sẽ đồng ý!”
“…” Một người phụ nữ khóc lóc nói với anh ta ‘thân ái, anh cho tôi
một triệu đi’, An Dĩ Trạch sẽ cho anh một triệu sao?