An Dĩ Trạch cau mày, từ từ ngồi dậy, đáng tiếc thân thể không có hơi
sức nào, lại bị Tô Giản lôi kéo, mà ngược lại ngã xuống lần nữa.
Tô Giản sơ suất không đề phòng, lập tức bị anh ngã đè ở phía dưới.
“Này!” Tô Giản vô cùng bực bội. “Anh!”
An Dĩ Trạch yên lặng nằm đè lên anh, vẫn không nhúc nhích.
Tô Giản rất không vui, dùng sức đẩy anh, nhưng dù An Dĩ Trạch là
bệnh nhân, nhưng anh ta vẫn nặng mấy chục cân, giờ phút này toàn bộ thân
thể lại đang nằm đè lên người anh, nặng nề như một ngọn núi lớn, lại thêm
Tô Giản sức yếu đi đứng bất tiện, rất khó để đẩy anh ta ra.
Tô Giản bị hơi thở nóng rực của người đàn ông trên người phun lên
cổ, cơ thể không nhịn được run lên, hô hấp không yên kêu lên: “An Dĩ
Trạch, anh! Có nghe hay không!”
Một bàn tay to lớn che kín miệng anh, bên tai là hơi thở nóng bỏng và
âm thanh khàn khàn: “Ngoan, đừng nghịch, để anh nằm một lát…”
Chết tiệt, muốn nằm thì anh đi mà nằm, đừng có nằm trên người tôi!
Bị ngọn núi lớn ép đến mức không thể động đậy, Tô Giản khóc không ra
nước mắt.
An Dĩ Trạch ôm chặt anh vào lòng, lẩm bẩm: “Đừng rời khỏi anh…”
Ông đây căn bản không thể rời khỏi anh có được không! Tô Giản rất
phẫn nộ.
Hổn hển vùng vẫy hồi lâu, cuối cùng Tô Giản đầu đầy mồ hôi cũng bò
được ra khỏi ngọn nũi lớn này, vốn định cách xa An Dĩ Trạch ra một chút,
nhưng nhìn khuôn mặt mơ mơ màng màng của anh, Tô Giản lại cảm thấy
nếu thật sự mặc kệ, người này nhất định sẽ chết cháy.