“Xin lỗi, em đã thích người khác…”
“…”
Sau đó Tô Giản mới biết, đối tượng của hai cô gái chưa tới tay ‘đã có
người trong lòng’ và cô nàng đề nghị chia tay anh vì ‘đã thích một người
khác’ là kẻ thù truyền kiếp của anh, là tên công tử bột đó đã giành bạn gái
của anh, tên khốn khiếp đó tên là An Dĩ Trạch.
Thật ra thì cũng không phải Tô Giản chưa từng nghe qua cái tên An Dĩ
Trạch này.
Mặc dù hai người không cùng khoa, nhưng Tô Giản cũng từng nghe
nói ở khoa toán có một người tên là An Dĩ Trạch rất lợi hại.
Nghe nói gia thế của tên nhóc này rất tốt, Nhưng lớn lên có gương mặt
chuyên lừa các cô gái nhỏ, thành tích học tập cũng khá tốt, hình như còn
nhận được giải thưởng lớn nào đó, vì vậy được một thầy giáo rất nổi tiếng
trong trường coi trọng.
Còn nghe nói, trong một buổi dạ tiệc ở trường, cậu ta còn thể hiện tài
nghệ của mình, dụ dỗ được một loạt em gái thiếu não vây quanh, mang
theo thân phận chủ tịch hội học sinh, người này không nổi tiếng thì quá khó
khăn – đối lập với khoa công nghệ luôn thiếu hụt con gái, tên này không
chỉ mê hoặc trái tim của những thiếu nữ trong trường, còn quyến rũ các cô
gái ngoài trường, khiến họ trao tình yêu ình. Một kẻ như vậy, luôn cướp đi
chị em của bao tên đàn ông, tất nhiên trở thành kẻ địch của nam sinh toàn
trường!
Ngày trước, Tô Giản chỉ mới nghe qua tên của người này chứ chưa
bao giờ chân chính tiếp xúc, mà bây giờ… đương nhiên vẫn không thực sự
tiếp xúc, nhưng chính kẻ địch mà ta còn chưa kịp chạm vào đã bị kẻ đó
đánh bại, đó là một loại nhục nhã! Vì vậy, từ đó, Tô Giản cũng bắt đầu
nguyền rủa An Dĩ Trạch cũng những nam sinh khác trong hội độc thân: