Chúc anh ta và tất cả cô gái anh ta quen trở thành anh em, thành anh em,
anh em đó!
…
Sau khi tốt nghiệp đại học, Tô Giản vinh quang được gia nhập vào đội
ngũ IT của một công ty lớn, làm công việc viết chương trình lập trình. Về
phần An Dĩ Trạch, trừ lúc vô tình biết anh ta đi nước ngoài du học, Tô Giản
không biết gì khác về anh ta.
Hai người nên vĩnh viễn không liên quan đến nhau, nhưng không nghĩ
đến, sau N năm tốt nghiệp đại học, lại có thể gặp nhau một cách máu chó
như vậy, lâm ly như vậy.
Tô Giản chỉ có thể ngẩng mặt lên trời than: Số mệnh, vì sao người có
thể làm ra sự việc trọng đại, kỳ lạ thế này!
…
Người đàn ông vững vàng đi tới.
Tô Giản nhìn anh ta chằm chằm, khi đối mặt với khắc tinh thì cảm
thấy kinh hãi và phẫn nộ tột cùng.
“Có chuyện gì vậy?” Kẻ thù lâu năm nhìn anh, ánh mắt thâm thúy,
giọng nói lạnh nhạt nhưng dịu dàng khiến anh là đàn ông mà không thể
không thừa nhận.
Tô Giản bi phẫn nghĩ: Người này nhất định dùng ánh mắt thâm thúy
này để quyến rũ các em gái! Anh có thể đấm anh ta một cái để trả mối hận
thù bao năm nay không?
Thấy anh không nói lời nào, An Dĩ Trạch khẽ nhăn mày. “Giản Giản?”