là chuyện thần kì như thế nào? Chúng tôi sẽ vì mọi người tìm ra đáp án –
thì ra, hai mươi chín năm trước, người mà mẹ Tô sinh ra vốn là một bé gái!
Xem ra anh chỉ có thể nói mình bị ‘mất trí nhớ’.
Tô Giản hừ lạnh. “Tôi không biết.”
An Dĩ Trạch nhìn anh chằm chằm: “Vậy em biết anh không?”
Có thể không biết không? Mặt mũi anh ta chưa từng thay đổi, anh có
thể không nhận ra tên đáng chết đã khiến anh phải độc thân bốn năm liền
đại học… tên tình địch số một sao?
Tô Giản trợn to mắt: “Sao tôi biết được!”
“Anh tên là An Dĩ Trạch!”
Tôi biết anh tên An Dĩ Trạch! Chỉ cần nghe thấy ba chữ này, anh đã
muốn nổi giận rồi!
“Em tên Tô Giản!”
Mẹ nó, ông đây không phải là Tô Giản! Không đúng, tên ông đây
đúng là Tô Giản, nhưng không phải Tô Giản nhà anh! Ông đây đi không
đổi tên ngồi không đổi họ, đại danh Tô Giản, nhũ danh Tiểu Giản,
nickname Bảo Đản, tên riêng Đại Nhĩ Đồ Đồ!
“Nếu em thật sự quên mất, vậy để anh nói cho em biết, anh là chồng
em!”
“A….”
Cuối cùng Tô Giản cũng không thể kiềm chế, vì vậy tất cả khiếp sợ,
bực tức tích lũy từ lúc sống lại tới nay, cứ như vậy mà bạo phát.