“A… A!”
Lúc này Tô Giản thực sự bộc phát, vì vậy không chỉ An Dĩ Trạch sững
sờ, mà tất cả y tá và bác sĩ vừa đến lập tức giật nảy mình đẩy cửa chạy vào.
An Dĩ Trạch trầm giọng nói với bác sĩ: “Bác sĩ, hình như vợ tôi bị mất
trí nhớ!”
Tô Giản yên lặng châm chọc: Ông đây không quên gì hết! Nhóc cũng
đừng mong ông đây sẽ quên tất cả vũ nhục và tổn thương người đem đến
cho ông đây! Hiện tại, ông đây chịu nhục trước, đợi tới cơ hội sẽ trả thù,
cướp đi bạn gái của nhóc, rửa sạch sỉ nhục trước đây… a, nhưng với thân
phận hiện tại của anh, không thể đoạt được bà xã của An Dĩ Trạch, để rửa
sạch được sỉ nhục này nhưng mà, a… Mẹ nó! Không đúng! Cướp vợ tên đó
là một chuyện, trở thành vợ tên đó lại là một chuyện khác, điều này đúng là
đã nhục lại thêm nhục mà, a... lật bàn!
Bác sĩ cẩn thận kiểm tra lại Tô Giản, cũng không phát hiện có gì
không ổn, thấy vẻ mặt vui vẻ của tô Giản thoáng chốc biến thành bực bội,
vẻ mặt vô cùng quỷ dị, hơi do dự.
“An tiên sinh, kiểm tra thân thể, bà An không có gì không ổn.”
“Vậy sao đến tên của tôi, cô ấy cũng quên mất?”
“Bà An đã hôn mê mấy ngày, có thể trong lúc xảy ra tai nạn, không
cẩn thân va chạm phần đầu, cho nên xảy ra tình trạng mất trí nhớ tạm thời.
Chờ lát nữa tôi đưa bà An đi kiểm tra tỉ mỉ hơn, xin ngài yên tâm.”
Nhìn y tá và bác sĩ rời đi, phòng bệnh chỉ còn lại anh và An Dĩ Trạch,
Tô Giản nhanh chóng vận động đại não, suy nghĩ nên ứng phó với tình
trạng này thế nào.