“Một tháng.”
Nụ cười méo mó của Tô Giản cuối cùng cũng không duy trì nổi nữa.
Một tháng? Nói cách khác, hai người vừa mới kết hôn? Chết tiệt, sao tai
nạn xe lại không xảy ra sớm một chút! Nếu xảy ra sớm hơn một tháng,
không phải anh có thể đã An Dĩ Trạch sao? Sao có thể trở thành vợ của anh
ta như ngày hôm nay được?
Tô Giản bực mình muốn chết, An Dĩ Trạch lại nhìn anh như có điều
suy nghĩ. An Dĩ Trạch ngồi bên giường bệnh nhìn chăm chú vào Tô Giản.
“Em thật sự không nghĩ ra điều gì sao?”
Bị cặp mắt sâu đen đó nhìn chằm chằm, Tô Giản đang cất giữ bí mật
động trời không nhịn được cứng người, không tự chủ được cúi xuống.
“Thật, tôi thật sự không nhớ gì cả.”
An Dĩ Trạch nhìn anh. “Bác sĩ cũng nói, có lẽ hai ba ngày nữa là em
có thể khôi phục.”
Tô Giản suy nghĩ một chút, lại tỏ vẻ lo lắng. “Nếu như tôi vĩnh viễn
không thể hồi phục, không thể nghĩ ra thì làm thế nào?”
An Dĩ Trạch im lặng một hồi, sau đó nói. “Vậy cũng không sao,
những điều em cần biết, anh sẽ nói cho em biết.”