Vì vậy anh cầm tay nữ thần, sờ soạng một chút, lại sờ soạng một chút,
đợi đến lúc nụ cười của đối phương có chút không yên mới lưu luyến
buông ra, trái tim vẫn còn kích động: Sờ sờ! Bàn tay nhó bé đó quả nhiên
rất mềm!
Mẹ An kéo Bạch Ninh Tuyết ngồi trên salon, cố ý gạt Tô Giản qua
một bên, yêu thương nói với Bạch Ninh Tuyết: “Tuyết Nhi, nghe nói gần
đây cháu đang phụ trách chuẩn bị một tiệc từ thiện?”
“Trong nhà quả thật có đang chuẩn bị, có điều cũng không thể nói là
cháu phụ trách, chỉ là giúp một tay mà thôi.” Giọng nói của Bạch Ninh
Tuyết mềm mại.
“Tuyết Nhi, cháu đừng khiêm tốn như vậy! Dĩ nhiên bác gái biết cháu
có thể làm nhiều việc!” Mẹ An nói xong lập tức nói chuyện về một số chi
tiết trong tiệc từ thiện với Bạch Ninh Tuyết.
Chủ đề như vậy dĩ nhiên Tô Giản không tiện xem vào, mẹ An nhắc
đến đề tài này tất nhiên là muốn anh mặc cảm khó chịu. Toàn bộ quá trình,
bà cũng không có liếc mắt nhìn Tô Giản, giống như anh chưa từng tồn tại,
nhưng khóe mắt lại vẫn len lén nheo lại nhìn Tô Giản, muốn thấy vẻ mặt
lúng túng khó chịu của anh.
Vậy mà trên mặt Tô Giản nửa điểm lùng túng khó chịu cũng không có,
người lại còn nhìn chằm chằm Bạch Ninh Tuyết, trong đôi mắt còn lấp lánh
ánh sao.
Thì ra nữ thần không chỉ đẹp người, mà tâm hồn cũng đẹp như vậy!
Hình thức sùng bái nữ thần trong lòng anh lập tức khởi động, mặt tô
Giản không biến sắc tiến lại bên cạnh nữ thần, nhìn làn da trắng không tì
vết của cô, đợi đến lúc tỉnh hồn, mới phát hiện nữ thần đang cười nhìn anh.