Tô Giản có lòng muốn làm quen với nữ thần, vì vậy tìm một đề tái để
lên tiếng: “Không biết thường ngày cô bách có thích gì không?”
Bách Ninh Tuyết nhẹ nhàng vén tóc, giọng nói êm ái: “Ngày thường
tôi thích làm một chút từ thiện, nghe một chút âm nhạc, có lúc cũng sẽ đi
dạo xem triển lãm tranh, gần đây sở thích của tôi chính là Pe¬ter Paul
Rubens, những thời gian khác thì đọc sách, tôi thích nhất là El¬friede
Je¬linek
《Die Klavier¬spielerin》.” Nói xong còn tự nhiên cười: “Không
biết cô Tô thích cái gì?”
Tô giản gãi gãi đầu: “DOTA có tính không?”
Nụ cười trên mặt Bạch Ninh tuyết cứng lại: “Đó là cái gì?”
Tô Giản nhất thời hăng hái: “DOTA là một trò chơi cực kì thú vị, nếu
có Bạch có hứng thú, tôi có thể dạy cô!”
Bạch Ninh tuyết mím môi một cái, cười nói: “Vậy thì không cần, tôi
không thấy hứng thú với những điều đó.”
Tô Giản hơi lo lắng, nữ thần không có hứng thú với DOTA, đề tài sẽ
không cách nào tiếp tục được, anh lại tạm thời chưa nghĩ được đề tài khác.
Ngoài ra nữ thần sẽ có hứng thú với đề tài nào…
Trong lúc anh vắt óc suy nghĩ, nữ thần của anh đã chủ động đưa ra
một đề tài: “Cô Tô, gần đây anh Dĩ Trạch có khỏe không?”
Anh Dĩ Trạch? Đúng rồi, An Dĩ Trạch là thanh mai trúc mã của nữ
thần, khóc, tên cao lớn đẹp trai giàu có đó thật khiến người khác ghen tị!
Trong lòng Tô Giản ghen tị, trả lời: “Anh ta sao, rất khỏe!”
Trong mắt Bách Ninh Tuyết hiện lên nét buồn bã: “Vậy tôi yên tâm.
Từ nhỏ tôi đã lớn lên với anh Dĩ Trạch, anh ấy luôn che chở tôi, không để
bất kì kẻ nào bắt nạt tôi, vô cùng yêu thương tôi…”