cũng đừng đau lòng, chân trời chỗ nào không có cỏ thơm, cần gì phải đơn
phương yêu mến người như An Dĩ Trạch?” Giống tôi đây, một người đàn
ông dịu dàng chất phác, nữ thần hoàn toàn có thể suy nghĩ một chút!
Bách Ninh Tuyết cố gắng nở một nụ cười, nhưng lại có chút cứng
nhắc.
Tô Giản không chú ý đến vẻ mặt của cô, chỉ lo khuyên bảo: “Hơn nữa,
loại đàn ông có vợ như An Dĩ Trạch, cũng không còn như ban đầu nữa, cô
Bạch còn cần gì phải bắt cá hai tay?” Giống tôi đây, chưa kết hôn cũng
chưa yêu qua người nào, là một xử nam thuần khiết, mới là lựa chọn hay
nhất?
Lần này nụ cười của Bạch Ninh Tuyết cũng không giữ được, chỉ có
khóe miệng vẫn nhẹ nhàng co giật.
Ngược lại mẹ An hết sức tức giận nói: “Ngươi ghét bỏ Dĩ Trạch?”
Lúc này tô Giản mới ý thức được mình đang ở trước mặt mẹ công khai
nói xấu con trai người ta không tốt, mẹ nhà người ta sao có thể chấp nhận
chứ? Vì vậy vội bổ sung: “Tôi dĩ nhiên không ngại anh ấy! Dù sao lúc anh
ấy kết hôn với tôi, vẫn còn là hàng nguyên đai nguyên kiện mà!”
Mẹ An: “…”
Một cuộc nói chuyện, khiến mẹ An run rẩy cầm tay Bạch Ninh Tuyết
lên tầng, không bao giờ muốn nói chuyện với tiểu yêu tinh tô Giản một lần
nữa.
Không thể tâm sự với nữ thần, Tô Giản không khỏi có cảm giác mất
mát.
Cũng may sau đó không lâu nhận được tin tức: Nữ thần sẽ ở lại ăn
cơm tối!