Bạch Ninh Tuyết hé miệng cười một tiếng, ánh mắt hơi đổi, đột nhiên
liếc về phía người giúp việc đang đưa canh lên, lập tức đứng dậy nhận lấy.
Tô Giản đang nếm món tôm hùm do nữ thần đặc biệt đề cử, đột nhiên
nghe một tiếng thét kinh hãi, sau đó lập tức cảm thấy cánh tay mình nóng
lên, tiếp theo là cảm thấy như phỏng.
Lúc này Tô Giản mới phát hiện, bát canh vốn nằm trong tay Bạch
Ninh Tuyết đã đổ lên người anh hơn một nửa rồi!
Chết tiệt nóng nóng nóng! Tô Giản bị bỏng lập tức nhảy lên, nhưng
anh quên hiện tại mình đang là người tàn phế, vì vậy một bên đứng không
yên ngã lên đất, cú ngã này đụng phải một bên chân bị thương, khiến chân
bị thương lập tức đau rát một hồi.
Tô Giản rơi lệ đầy mặt: Chết tiệt, có cần phải khổ sở như vậy không…
Một bên vẻ mặt Bạch Ninh Tuyết kinh hoảng tới đỡ: “Thật xin lỗi, tôi
không cố ý! Cô Tô, cô không sao chứ?”
Tô Giản muốn an ủi nữ thần một chút để cô không áy náy, có điều vết
thương đau chết đi được, hít sâu một hơi vẫn không thể trở lại như bình
thường, chỉ có thể cắn răng nhăn mặt hít thở, căn bản không cách nào lên
tiếng.
Đang trong lúc rối loạn, một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên.
“Chuyện gì thế này?”