Anh nhớ, hôm qua hình như anh nằm mơ, trong mộng cuối cùng anh
đã đoạt được trái tim nữ thần anh đem lòng yêu mến đã lâu, vì vậy anh và
mĩ nữ ôm nhau thật chặt, quả nhiên vô cùng quấn quít… Tô Giản vừa nghĩ
đến thực tế người anh ôm quấn quít như vậy lại là An Dĩ Trạch, nhất thời
có gan muốn đuổi cái mạng già này.
Tô Giản lập tức muốn đẩy An Dĩ Trạch ra, nhưng vừa muốn đẩy, đột
nhiên tỉnh lại, chết tiệt, tình hình mất mặt này tốt nhất chỉ nên có một mình
anh biết, nếu khiến An Dĩ Trạch tỉnh lại, đó mới là chuyện vô cùng mất
mặt!
Vì vậy anh thật cẩn thận nhấc tay chân lên, chuẩn bị cách An Dĩ Trạch
thật xa.
Ai ngờ An Dĩ Trạch đột nhiên di chuyển, hình như đang muốn tỉnh lại.
Tô Giản chột dạ lập tức sợ hết hồn, đang lặng lẽ chân lại không phối
hợp, trong lúc hoảng hốt, không những không yên lặng, mà anh còn đụng
phải An Dĩ Trạch!
Tô Giản thoáng chốc trừng lớn mắt.
Thế nhưng lúc này không phải vì khiến An Dĩ Trạch tỉnh lại, mà là…
chết tiệt, anh vừa đụng phải một nới, hình dáng này, cảm giác này, chẳng lẽ
là…
Tô giản phả xạ có điều kiện ngẩng đầu lên nhìn An Dĩ Trạch.
Sau đó tuyệt vọng phát hiện An Dĩ Trạch đã mở mắt ra, cặp mắt không
có chút nào mơ màng, mà ngược lại đang hết sức tỉnh táo yên lặng nhìn lại
anh.
Tô Giản ‘vèo’ một cái, rút chân về, vì hóa giải lúng túng, anh tìm lời
nói: “Cái đó, rất có tinh thần, hà...!”