Chờ đến lúc tiếng máy sấy dừng lại thì anh thấy hơi chóng mặt, đợi
đến lúc phục hồi tinh thần lại, anh mới phát hiện không biết từ lúc nào anh
đã nằm trên đùi An Dĩ Trạch.
Tô Giản lập tức giương mắt nhìn An Dĩ Trạch, không ngờ An Dĩ
Trạch cũng đang lặng lẽ nhìn mình.
Tô Giản giương lên một nụ cười gượng, vội vàng chống người ngồi
dậy. An Dĩ Trạch nhìn anh một cái, nói: “Anh đi tắm.”
“Hả? A, mau đi đi, mau đi đi!” Tô Giản đưa mắt nhìn An Dĩ Trạch đi
vào phòng tắm, rồi sau đó cúi gằm đầu đi đến bên cạnh giường, nằm lên.
Nhàm chán cầm điện thoại di động lên chơi trước lúc đi ngủ, từ từ,lại
có cảm giác buồn ngủ, cánh tay giơ di động không tự chủ chậm rãi buông
xuống.
“Ai ya!”
Am Dĩ Trạch mới ra khỏi phòng tắm, lập tức nghe thấy tiếng thét kinh
hãi của Tô Giản, vội bước nhanh đến.
Sau đó lập tức nhìn thấy điện thoại di động đang nằm trên mặt Tô
Giản.
Cảm giác buồn ngủ của Tô Giản đều bị đánh bay rồi, trong đâu lăn lộn
hai chữ ‘đau khổ’, mắt thấy trong mắt An Dĩ Trạch lướt qua nụ cười, anh
lập tức nổi giận.
Nhưng chuyện xui xẻo bị nhìn thấy, không có cách nào để nối giận, Tô
Giản lật người, không nhìn sẽ không thấy phiền.
An Dĩ Trạch thấy Tô Giản hung hăng,lật người đưa lưng về phía mình,
một chút ý cười nơi khóe miệng không hiểu sao cũng giản đi, nhìn phần bị