An DĨ Trạch bình tĩnh nói: “Em bị thương, hoạt động không tiện, cho
nên càng không thể ngủ một mình trong phòng.”
“Nhưng lúc ngủ tôi hay ngày với đá chăn!” Tô Giản dùng bất cứ giá
nào, cố gắng nói xấu bản thân mình.
An Dĩ Trạch: “Ồ.”
Tô Giản bất đắc dĩ. Anh Dĩ Trạch lại đột nhiên nói: “Em yên tâm, anh
sẽ không làm gì em.”
Tô Giản nhìn anh một cái, chết tiệt ông đây là đàn ông thì sợ ngươi sẽ
làm gì? Ông đây chỉ là không muốn ngủ chung giường với tình địch thôi!
Nhưng tình thế bắt buộc, Tô Giản cũng đành phải chấp nhận!
Cũng may vì hiện tại đang bị thương, lúc tắm càng khó khăn, An Dĩ
Trạch thấy vậy, lập tức kêu một nữ giúp việc chăm sóc Tô Giản. Được một
nữ giúp việc dịu dàng hầu hạ, Tô Giản trong phòng tắm rất vui vẻ.
Đáng tiếc, An Dĩ Trạch trở lại phòng, Tô Giản chỉ có thể lưu luyến
tiễn nữ giúp việc đi, rồi sau đó nằm buồn bã trên ghế sa lon.
An Dĩ Trạch thấy mái tóc dài của anh còn ướt, nhíu nhíu mày, do dự
một chút, cuối cùng cầm máy sấy, tới ngồi bên cạnh Tô Giản.
Tô Giản ngẩng đầu lên nhìn anh.
An Dĩ Trạch nhìn anh một cái, cũng không nói gì, trực tiếp mở máy
sấy, thổi mái tóc của anh.
Trước đó Tô Giản còn sợ hãi, chết tiệt, tình địch sấy tóc cho anh là
việc quỷ dị đến mức nào! Nhưng động tác của An Dĩ Trạch thực sự rất êm
ái, gió thổi cũng rất ấm, anh cũng từ từ hưởng thụ.