An Dĩ Trạch nói: “Bây giờ em lại phỏng tay, anh không yên tâm.”
Tô Giản nói: “Ở chỗ này anh yên tâm? Lúc trước mẹ anh còn không
cho tôi ăn cơm!”
An Dĩ Trạch nói: “Sẽ không đâu, mẹ thấy em bị thương cũng rất lo
lắng. Thật ra thì bà ấy cũng không thật sự ghét em, chỉ là lúc trước anh kết
hôn với em, khá bất ngờ, cũng không thương lượng với bà, cho nên trong
lòng bà không được thoải mái, lúc này mới tìm em để trút giận, hiện tại bà
cũng hả giận rồi, sẽ không làm khó em nữa đâu.”
Tô Giản suy nghĩ một chút, lại nghĩ đến một vấn đề: “Nhưng ở đây
nhiều người nhiều tai mắt, sẽ rất dễ bị lộ, ngộ nhỡ bị người khác phát hiện
tôi và anh giả kết hôn thì phải làm sao?”
An Dĩ Trạch im lặng một lát, nói: “Anh sẽ làm xong việc nên làm, em
chú ý một chút là được rồi.”
Tô Giản: “Chú ý cái gì?”
An Dĩ Trạch: “Tình cảm em đối với anh còn sâu hơn biển.”
Tô Giản: “…”
Lúc ngủ cuối cùng Tô Giản cũng cảm giác được một vấn đề lớn: Mẹ
nó, lại phải ngủ chung giường với An Dĩ Trạch!
Tô giản giãy dụa: “Nhà anh lớn như vậy, phòng nhiều như vậy, tùy
tiện chọn một phòng cho tôi là được rồi, sao nhất định phải ngủ chung một
phòng!”
An Dĩ Trạch: “Chúng ta vẫn là vợ chồng mới cưới.”
Tình yêu đau khổ này! Tô giản rối rắm: “Vậy thì nói hiện tại tôi đang
bị thương nặng, không nên ở cùng phòng với anh.”