không còn nghe lời mẹ nữa rồi, không còn yêu mẹ…”
Tô Giản ở trong chăn nhẹ nhàng xoa làn da đang nổi da gà: Dung ma
ma, bà chính là Dung ma ma sao? Giọng điệu u oán như thiếu nữ đó là thế
nào?
An DĨ Trạch sớm đã quen, giọng điệu không đổi, vẫn bình tĩnh như
cũ: “Mẹ, con thật sự không tức giận, chỉ là Giản Giản không quen ở đây,
hiện tại cô ấy lại bị thường, về nhà nghỉ ngơi thì tốt hơn.”
“Nơi này không phải là nhà của con sao? Hơn nữa vợ của con bị
thường, vừa đúng cần người chăm sóc, thường ngày con phải đi làm, làm
sao có thể chăm sóc? Trong nhà nhiều người làm như vậy, đầu bếp bác sĩ
đều có sẵn, con bé ở chỗ này dưỡng thương không phải tốt hơn sao? Hơn
nữa mẹ… mẹ có thể chăm sóc con bé!” Mẹ An sâu kín nói. “Hay là, thật ra
con không muốn gặp mẹ, con không yêu mẹ?”
Tô Giản: … Mong thiếu nữ đừng làm như vậy! An Dĩ Trạch, anh phải
trụ vững! Tôi không muốn ở đây!
An Dĩ Trạch: “Được rồi, vậy để con nói với Giản Giản, trước tiên ở lại
đây vào ngày.”
Tô Giản: “…”
Đưa mẹ An đi, An Dĩ Trạch trở lại phòng. Tô Giản vừa nhìn thấy anh
đã lập tức kêu lên: “Vừa rồi anh còn đòng ý cho tôi về nhà!”
An Dĩ Trạch nói: “Mẹ nói cũng đúng, bên này có nhiều người, dễ dàng
chăm sóc em hơn.”
Tô Giản tức giận: “Tôi không cần người chăm sóc! Lúc trước ở một
mình, tôi cũng sống rất tốt.”