nhìn, mau trả nữ thần lại cho tôi!
An Dĩ Trạch ngồi ben giường, đột nhiên hỏi: “Em muốn ở lại đây
dưỡng thương, hay là về nhà?”
Tô Giản quay mặt qua: “Có thể về?”
An Dĩ Trạch nói: “Vậy em muốn ở lại nhà này?”
Mẹ nó, đương nhiên tôi chọn đi về! Mặc dù nơi này có nhà cao cấp, có
đồ ăn, có nữ thần, nhưng dù sao ở đây còn có Dung ma ma, khiến người
khác vô cùng không yên tâm! Tô Giản lập tức vội vàng lắc đầu: “Tôi muốn
về nhà!”
An Dĩ Trạch gật đầu: “Anh biết rồi.”
Cũng không lâu lắm, mẹ An cũng đến phòng Tô Giản nằm. Tô Giản
cũng không muốn cãi nhau với mẹ người ta cãi nhau trước mặt con trai bà,
vì vậy liền cố gắng giả vờ ngủ, đồng thời vểnh tai lên nghe An Dĩ Trạch và
mẹ An nói chuyện với nhau.
An Dĩ Trạch nói với mẹ An sẽ mang Tô Giản về chỗ ở của hai người,
không ngờ mẹ An lập tức phản đối.
Giọng nói lo lắng vô cùng mềm mại: “Tiểu Trạch, con muốn mẹ tức
giận?”
Tô Giản ở trong chăn âm thầm hít hà: Quả nhiên là con ruột, Dung ma
ma mà lại trở nên mềm dẻo như thế!
Giọng nói của An Dĩ Trạch cũng mang vẻ ôn hòa khi nói chuyện với
người thân thiết: “Không có,mẹ, người đừng suy nghĩ lung tung.”
“Con gạt mẹ! Nhất định là con giận mẹ nên mới cưới vợ đúng không!”
Mẹ An uất ức. “Kể từ khi con gạt mẹ lén kết hôn, mẹ cũng biết, Tiêu Trạch